“DUYÊN” cũng có nhiều loại

"DUYÊN" cũng có nhiều loại 1

Carol – một bộ phim do đạo diễn Todd Haynes và biên kịch Phyllis Nagy, sản xuất năm 2015. Ai đã từng xem, khi nhớ lại bạn sẽ thấy rạo rực và liên tưởng về một tình yêu quá đẹp. Đẹp trong tiếc nuối và nỗi buồn.

Carol do Cate Blanchett thủ vai – một người phụ nữ quý phái, đứng tuổi, thừa mứa tiền bạc nhưng lại túng thiếu tình yêu (nhìn mái tóc vàng hoe, đôi gò má nhô nhô, điệu bộ, cử chỉ và cái cách cô ả hút thuốc. Bọn đàn ông đã đứng ngồi không yên, máu đã chạy rần rần lên não và đầu óc bắt đầu liên tưởng đến chuyện sung sướng).

– Còn Therese do Rooney Mara thủ vai, lại vô cùng thơ ngây, kiểu ngu ngu dễ bị DỤ, nghèo rớt nước miếng nhưng lại mê nhiếp ảnh đến khổ. (Nhìn cô nàng không thôi, bọn đàn ông cũng SUNG SƯỚNG =>> Và bắt đầu liên tưởng đến lúc dụ dỗ được cô nàng). Đáng tiếc, chẳng ông nào ăn uống được mẹ gì cả. Họ cảm mến và dễ dàng đồng điệu từ 1, 2 lần chạm mặt tình cờ.. sau lần bỏ quên đôi găng tay, sau cái chạm tay hờ.. Và rồi trời xui đất khiến. Và rồi YÊU, rồi dâng hiến, rồi ngủ với nhau và rồi SỐNG ĐI EM NGÀY MAI MÌNH CŨNG CHẾT, sợ mẹ gì miệng đời dị nghị. Bạn nên nhớ bối cảnh bộ phim lúc đó khoảng vào năm 1950, vấn đề tình yêu đồng giới không được thoáng lắm như bây giờ =>> cho nên bộ phim như gãi ngứa được mấy ông, mấy bà đang LÉN LÚT yêu nhau mà không dám công khai. Cái hay của bộ phim là mọi thứ đều VỪA ĐỦ, chẳng cao trào, chẳng kịch liệt, chẳng dữ dội. Nhưng nhờ vậy, nó khiến người xem TỨC, mà đã tức là còn mở đi mở lại, xem tới xem lui, còn nhắc dài dài về nó. Phải nói là thằng cha đạo diễn láo thật. (Nhưng láo dễ thương và văn minh). Nhưng thích nhất vẫn là cái thông điệp: Đã YÊU thì phải TRIỂN – Sợ mẹ gì. Vì trên đời này bao nhiêu năm sống, ăn, uống, ngủ, nghỉ,….. tâm sinh lý… Đâu phải dễ gì tìm được một người khiến ta rung động, cuống cuồng, muốn đứng ngồi không yên, muốn là của nhau, muốn khổ đau cùng nhau. Hiếm lắm. Và nếu bạn có được một trải nghiệm như vậy trong cuộc đời này, nghĩa là bạn đã không phí phạm những năm tháng mình đang sống.

– May mắn thay, mình đã qua mất cái thời đó. Cái thời nghe người ta ho 1 cái là cuốc xe băng đèo chạy cả trăm cây số lên, lạnh lẽo, run như cầy sấy.. chỉ để gặp mặt rồi về (nghĩ lại thấy ngu bỏ mẹ. Nhưng có vậy, mới khôn ra và mặt dày lên được)

– Âu cũng là cái phận. Khi người ta trẻ người ta hay BỒNG BỘT. Khi lớn lên chút chút, họ dần trở nên BỒNG BỀNH, chăm con, chăm vợ, chơi chim cu, cá cảnh, uống trà, đọc sách. Họ sống cho nhẹ lòng.

– Có một điều mà bạn nên tự mình hiểu là: Đời rất công bằng. Ông trời cho bạn gặp gỡ, quen biết hết người này đến người kia để bạn biết được rằng: Trên đời này ngoài LƯƠNG DUYÊN ra, còn có NGU DUYÊN. Ráng mà hưởng để từ từ khôn ra.

"DUYÊN" cũng có nhiều loại 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *