Điều buồn nhất ở tuổi 25

Điều buồn nhất ở tuổi 25 1

Ở tuổi này. Cái tuổi nhìn thấy mây bay và nắng cháy thì sẽ nói là mây bay. Không mơ mộng và bảo rằng : “Hôm nay trời đẹp quá, mình đi picnic nha”, vì biết nắng nôi quá xá, đi rông rông ngoài trời rồi sẽ cảm nắng, sẽ bệnh… bệnh rồi công việc ai làm, thu nhập ở đâu ra. Nên thôi, có yêu thì hiểu: Kiếm quán xá nào đó sạch sẽ, mát mẻ, ăn thứ gì cho ngon và no bụng là được. Điều buồn nhất không được mơ mộng nhiều.

Ở cái tuổi này, tự nhiên nhát ké. Lỡ đi đường có va quẹt thằng bé, thì cũng rối rít mà xin lỗi (mặc dù nó sai rành rành), nhưng tạch lưỡi “thôi”, hổ báo làm gì, lỡ nó nằm vạ cũng mệt, buồn buồn nó kéo tông chi họ hàng ra nữa, có mà bầm mình. Rồi nhừ đòn, rồi mặt mày như hát bội, rồi bệnh, rồi sao đi gặp gỡ, nói chuyện với người này, người kia. Chịu thiệt cho nó lành. Dành thời gian, sức khoẻ để làm việc có ích hơn. Điều buồn nhất là không được làm anh hùng.

Ở cái tuổi này, có thèm tụ tập, cũng ráng bỏ qua, nào dám hô lên: “Tao rảnh lắm á, tụi bây gọi lúc nào cũng có”. Vì như vậy quài, lê la bất kể giờ giấc, thì có cờ hó nó chơi (thử đi nên biết). Nên thôi, lo mà vặn não, động tay động chân làm việc. Lo mà mần ăn, lâu lâu bạn bè có gặp lại nó mới vui. Điều buồn nhất là không được chơi nhiều.

Ở cái tuổi này, làm hôm nay thì phải nghĩ đến ngày mai, ngày mãi, ngày mài… Tương lai chưa rõ, nào dám nói hai từ: ỔN ĐỊNH. Sống cho mình, nhưng bắt đầu nghĩ cho nhiều người. Dăm, ba bữa lại thấy thêm 1,2 sợi tóc trắng. Phải chăng quên xả đầu hay già mẹ nó rầu. Điều buồn nhất là suy nghĩ nhiều.

Ở cái tuổi này, tập quen với sự cô đơn, nhiều khi là mất mát. Đón nhận và cố gắng chứ nào tính đến chuyện trốn tới trốn lui như bọn con nít chơi trốn tìm. Vì trốn mãi chỉ chơi được với DẾ. Nên thôi, việc gì tới cứ tới, việc gì qua cứ qua. Ta là ta, cứ sống và thật thà đón nhận. Điều buồn nhất là tấm bia đỡ đạn cho chính mình.

Điều buồn nhất ở tuổi 25 2

Ở cái tuổi này, vui những niềm vui chưa tới. Buồn cũng buồn những nỗi buồn không tên. Hỏi là tại sao. Đố ai biết tại sao. Nó cứ tự nhiên thế thôi. Như phụ nữ ‘ăn’ phấn son mỗi ngày, như người Tây Tạng, đọc câu kinh “Om Mani Padme Hum”. Điều buồn nhất là tự thân thấu hiểu nhiều.

  • Ở cái tuổi này, yêu một người tự nhiên khó quá. Với lớp trẻ, thì mình đâu còn là nghé. Nó nói K- bốp, Ka – lớn, ka bé… gì đó, mình bảo. “À.. Ông Ca gần chỗ anh, bóp thuốc vỏ chứ gì. Ổng vậy mà nổi tiếng dữ ta” Nó “Xía, thôi nghen!”, rồi lặn mất tăm. Với lớp lớn hơn, thì gọi mãi “cưng, cưng”, nghe quài dị ứng là ói. Mà ăn vô, ói ra thì sức đâu đi làm, sức đâu suy nghĩ. Rồi vậy cũng thôi. Điều buồn nhất là ở giữa lưng chừng tuổi.

Ở cái tuổi này, người ta nhiều khi đã trưởng thành, nhiều khi lại hờ hững với chính bản thân mình. Lạnh nhạt với mọi điều xung quanh. Bắt đầu những ngã rẻ mới mang tên “sự nghiệp”. Người ta dồn tâm trí vào nó. Bắt đầu gầy dựng cho mình một giấc mơ, để có thể theo đuổi và nhiệt huyết với nó. Đó cũng chính là thứ làm họ cô đơn, thậm chí cô độc trên con đường mình chọn lựa.

Ở cái tuổi này, phải đấu tranh, lựa chọn giữa những mối quan hệ cần thiết cho mình và cả những mối quan hệ tạm bợ phải gạt bỏ nó ra khỏi cuộc sống ngay lập tức. Tuổi này, thời gian luôn rượt đuổi. Không có chỗ cho sự nhàn nhã, ăn không ngồi rồi hay lê la bất kể giờ giấc. Ở tuổi này trách nhiệm và sự ý thức bản thân được đặt lên ưu tiên nhất. Vì họ biết nếu không có sự kỷ luật, rèn luyện ở quãng tiếp nối này. Con đường về sau sẽ rất khó khăn, cuộc sống sẽ trở nên không có ý nghĩa.

Rất nhiều điều để nói ở TUỔI 25. Nhưng buồn thì buồn, cứ ham sống và cố gắng là được. Điều vui nhất ở đâu đó rồi cũng sẽ đến. Hãy đem nỗi buồn ấy HONG KHÔ DƯỚI NẮNG để đời ta mạnh mẽ và bước tiếp một chặng đời mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *