Chúng ta có phải đã biết cách yêu

Đôi khi anh ngồi suy nghĩ. Hóa ra tình yêu lại đơn giản đến vậy. Chỉ là muốn được thấy người mình yêu vào mỗi buổi sớm mai khi bắt đầu một ngày mới, nhìn người và mỉm cười một cách yêu thương. Được cùng người nói vu vơ vài ba câu chuyện vớ vẩn nào đó. Được nhìn thấy người tươi cười vui vẻ. San sẻ với nhau vài ba công việc linh tinh, hay đơn giản chỉ là một niềm vui nhỏ, một nỗi ưu phiền của ngày hôm trước.
Anh nghĩ vừa đủ như vậy là tốt.

Cuộc sống xoay vần với bao bộn bề lo toan. Người đàn ông thì chăm lo gầy dựng sự nghiệp, tạo lập cho mình chỗ đứng trong xã hội. Để sau này có gia đình vợ con mình bớt một phần cực khổ.
Người phụ nữ thì chăm lo bản thân. Học các bà, các mẹ, các chị cách thương chồng, chăm con, gìn giữ tổ ấm sau này.
Cũng bởi vì thế nên tình yêu đôi khi chẳng cần lắm những lời nói đường mật như rót vào tai. Mà cần nhau sự đồng hành, chia sẻ với nhau những thứ mà cả hai còn thiếu sót.
Ta chẳng cần phải suốt ngày ngồi ôm khư khư lấy điện thoại, lộc cộc nhắn tin cho nhau từng li từng tí như những đứa trẻ. Quan tâm nhau vài ba dòng hỏi thăm trước khi đi ngủ để biết rằng ngày hôm nay của nhau như thế nào, có mệt mỏi lắm không, rồi chúc nhau ngủ ngon. Vì ta biết ai cũng có công việc của riêng cả.
Anh nghĩ vừa đủ như vậy là tốt.

Cuối tuần ta có thể cũng chẳng cần thường xuyên hẹn hò, bám lấy nhau. Vì ta hiểu, người kia cũng cần khoảng thời gian riêng tư với bạn bè, gia đình. Nhưng hãy nhớ. Khi nào mệt mỏi, có chuyện phải gọi ngay cho nhau. Vì điều đó có nghĩa mình tôn trọng lẫn nhau và để người kia hiểu được, họ quan trọng đối với mình.
Anh nghĩ vừa đủ như vậy là tốt.

Em có thể chẳng biết nấu nướng giỏi. Không sao. Khi có thời gian rảnh, ta cùng nhau đi mua sách, mở Internet ra mà học. Chắc cũng không khó lắm đâu. Sau vài lần “té bà bán Muối”, “chết đuối bà bán Đường”. Anh tin rồi em cũng lên tay nghề mà thôi.
Anh có thể cũng chẳng được lãng mạn, hay Sói Ca như trên phim ảnh em vẫn xem hằng ngày. Nhưng không sao. Lỡ xe em có bị hư, không ai sửa hãy cứ gọi anh. Anh sẽ mang nó đi sửa dùm em. Bóng đèn ngủ phòng em lỡ có bị cháy, không ai thay hãy cứ gọi anh. Anh sẽ thay dùm em.
Anh nghĩ vừa đủ như vậy là tốt.

Người ta cứ hay hình tượng hóa về tình yêu. Phải như thế này! Phải như thế kia!. Nhưng anh nghĩ tình yêu cứ đơn giản vừa đủ như thế là tốt.
Cùng yêu nhau vừa đủ như thế. Vì thật ra đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất rồi ư!

Khi chúng ta ngày càng trưởng thành, chúng ta sẽ nhận ra một vài điều: ‘Thời gian rồi cũng sẽ lấy bớt đi của ta một vài người bạn, tạo thêm cho ta những mối quan hệ mới. Thời gian rồi cũng khiến ta biết thế nào là chân thành và tử tế để yêu một người.
Có những người ta chỉ lướt qua họ, nhưng không thể ở bên cạnh họ. Lại có những người cứ như vậy hiện hữu ngay bên cạnh ta như một lẽ thường tình. Thật ra chúng ta đều giống nhau ở chỗ. Người ta yêu thương – lại chẳng thương ta, còn người thương ta – ta lại chẳng yêu thương họ. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là cứ đinh ninh rằng những yêu thương người khác trao cho mình là điều hiển nhiên mà chẳng cần bận tâm đến việc nên đối xử, trân trọng với yêu thương ấy như thế nào’. Ta không hiểu được rằng bàn tay còn có mặt trái, mặt phải, thì tình cảm con người cũng vậy. Lúc chân thành ta không giữ, đến khi mất đi lại cuống cuồng tìm kiếm

One thought on “Chúng ta có phải đã biết cách yêu

  1. Thao Vy says:

    Cuốn sách nhẹ nhàng và hay. Người nào đã trải qua những ngày tháng tan vỡ đọc lại sẽ thấy rất thấm. Cảm ơn tác giả đã mang đến cho tôi những giây phút trải lòng mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *