Cảm ơn tuổi trẻ của chúng ta

Cảm ơn tuổi trẻ của chúng ta 1

Cảm ơn tuổi trẻ của chúng ta

Hãy cảm ơn tuổi trẻ của chúng ta, dù cho nó có thế nào đi chăng nữa. Vì đã cùng ta đồng hàng một chặng đường dài nhiều vấp ngã, thương yêu và cũng nhiều hối tiếc.

Hành trình ấy luôn đong đầy và đan xen cả vui buồn, hạnh phúc lẫn mất mát. Để một mai nhìn lại, ta vẫn thấy nó thật đáng và thật mãn nguyện.

“Tuổi trẻ nào rồi cũng qua một lần.
Ta mai này nhìn lại nhớ biết bao”.

Cảm ơn tình yêu tuổi trẻ, nhìn lại để trưởng thành hơn

Đừng bao giờ mất lòng tin vào tình yêu tuổi trẻ, dù cuộc tình ở những năm tháng thanh xuân của bạn có như thế nào đi nữa, hãy tin người thật sự yêu thương bạn cũng đang cố gắng từng ngày để gửi đến bạn tín hiệu hoặc đang tiến dần về phía cuộc đời họ.
 
Và nếu như bạn có một người khắc cốt ghi tâm, hãy cảm ơn họ. Vì đã dùng những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất ở bên cạnh và yêu thương bạn!
 

Cảm ơn tuổi trẻ và ước mơ cho tương lai:

Trích đoạn hay trong “Những Chuyến Đi Tuổi Trẻ” 

“Chi đặt chân đến Nice vào một ngày tháng 10 ngập nắng. Khi máy bay bắt đầu giảm độ cao, cô đã có thể nhìn thấy Nice đón chào cô bằng biển xanh ngút ngàn. Nắng vàng mật ong lấp lánh. Nice không hổ danh là viên ngọc của nước Pháp với những bãi biển trong xanh. Những tòa lâu đài cổ kính, nguy nga, tráng lệ, những con phố cổ lãng mạn, mộng mơ. 
Chi đã yêu Nice ngay từ giây phút đầu tiên đó. Cô say mê thành phố này với thứ tình cảm tự nhiên, gắn bó như quê nhà. Không biết từ bao giờ Chi đã coi căn hộ trên tầng 2 của mình chính là ngôi nhà dấu yêu của mình. Cô thích mỗi buổi sáng chủ nhật đứng bên ban công ngắm nhìn sang ngôi nhà đối diện. Trong ánh nắng mai lười biếng của cuối tuần, một vài cặp tình nhân đang trao nhau những nụ hôn ngọt ngào bên ổ cửa sổ, dưới đường chú Mèo hàng xóm sảng khoái vươn vai sưởi nắng…”

 

One thought on “Cảm ơn tuổi trẻ của chúng ta

  1. Hoàng Quốc Binh says:

    Cuốn sách này cứ man mác những hoài niệm của tuổi trẻ thế nào ấy. Mình chỉ đọc sơ qua khi đi học mé lớp mác con bạn chung phòng.
    Nhưng chỉ những phút ngắn ngủi đó, mình chợt nhăn mặt, lắc đầu nhẹ, ra mình trải qua những chuyện như vậy rồi, nhưng bằng nhiều lý đó, mình không đứng ở cùng góc nhìn với tác giả, nên đã không nhìn thấy như vậy. Không viết nên được một câu chuyện dài liên két nhau như vậy.
    Cách mà tác giả mang đôi mắt của mình đến với người đọc thật sự khiến mình muốn “ grap my passport and your hands” … Hi. Ác, một điều nữa, chẳng biết sao mình lại thích cái phông chữ của quyển này ghê, nó hợp nhãn quan mình.
    Bên cạnh đó, màu bìa sách nhã nhặn và cực cực kỳ thích hợp nằm đầu kệ để trưng bày.
    Cảm ơn tác giả rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *